Em về đi, bên sông chiều phai nắng
Lối mòn gầy - vùi ngủ cỏ không tên
Gió rất khẽ, sợ làm đau lá
Vệt trăng mờ nép cuối hoàng hôn.

Em về đi, mắt đừng buồn như thế
Nào hãy cười cho khoảnh khắc chia tay
Anh sẽ hát (lúc thật buồn vẫn thế)
Rồi sẽ phai đi những dấu giày.

Gió vẫn hát giữa trống không, em có thấy?
và một màu hoa súng tím ngàn xa
Chiều bình thản như những chiều hẹn ước
Em về đi, anh níu lại phong ba.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]