Em đừng là trái bóng
Để người ta chạy theo
Có ngày người ta đá
Em sẽ bay xa. Vèo!

Em đừng làm thẻ đỏ
Đuổi anh khỏi cuộc đời
Anh cầu bơ cầu bất
Chắc gì em đã vui?

Em chớ làm khung thành
Cho người ta “bắn phá”
Khi cuộc đấu hết giờ
Em một mình lạnh giá.

Cũng đừng làm trọng tài
Cầm còi toe toe chạy
Lỡ xử oan người ta
Sẽ một đời áy náy.

Em hãy là em ấy
Mộng mơ với giận hờn
Mãi mãi còn bí ẩn
Cho mình anh nhớ thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]