Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 15:31
谿水無情似有情,
入山三日得同行。
嶺頭便是分頭處,
惜別潺湲一夜聲。
Khê thuỷ vô tình tự hữu tình,
Nhập sơn tam nhật đắc đồng hành.
Lĩnh đầu tiện thị phân đầu xứ,
Tích biệt sàn viên nhất dạ thanh.
Nước suối vốn vô tình [nhưng với ta] lại như có tình,
Trong suốt ba ngày leo núi được [suối] làm bạn cùng đi.
[Nay ta đã tới] đỉnh núi, cũng là chỗ phải chia tay [với suối] rồi,
Cả đêm [không ngủ, ta cứ] nuối tiếc mãi tiếng róc rách [bên tai].
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/09/2013 15:31
Nước suối vô tình lại cảm tình,
Ba ngày leo núi nước đồng hành.
Đầu non là chỗ chia tay suối,
Tiếc nuối tiếng reo ngủ chẳng đành.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/02/2016 05:25
Suối vô tình lại như biết cảm
Ba ngày dài suối bám cùng đi
Chia tay chân núi một khi
Cả đêm khôn ngủ nhớ vì tiếng reo
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/06/2021 11:54
Nước suối vô tình ta có tình,
Ba ngày leo núi suối cùng mình.
Nay lên đỉnh núi chia tay suối,
Róc rách đêm dài ngủ chẳng bình.
Gửi bởi lnthang281 ngày 30/09/2023 00:15
Vô tình nhưng lai có tình
Ba ngày leo núi cùng mình suối đi
Đỉnh non chỗ phải chia ly
Cả đêm tiếc mãi rầm rì tiếng kêu