Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Âu Dương Huyền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2021 13:18
東風園林花草香,
芳閨寂寞春晝長。
佳人獨守情默默,
銀床錦被閒鴛鴦。
終朝倦繡拈針指,
怕向花前聽鶯語。
喚回舊事千萬端,
杏臉蛾眉淚如雨。
玉郎去年辭家時,
綠楊紅杏嬌春暉。
綠楊紅杏色如舊,
悵望玉郎猶未歸。
一春魚雁音書絕,
雪膚消瘦千腸結。
斷腸獨立幾黃昏,
那更青山苦啼鴂。
Đông phong viên lâm hoa thảo hương,
Phương khuê tịch mịch xuân trú trường.
Giai nhân độc thủ tình mặc mặc,
Ngân sàng cẩm bị nhàn uyên ương.
Chung triêu quyện tú niêm châm chỉ,
Phạ hướng hoa tiền thính oanh ngữ.
Hoán hồi cựu sự thiên vạn đoan,
Hạnh kiểm nga mi lệ như vũ.
Ngọc lang khứ niên từ gia thì,
Lục dương hồng hạnh kiều xuân huy.
Lục dương hồng hạnh sắc như cựu,
Trướng vọng ngọc lang do vị quy.
Nhất xuân ngư nhạn âm thư tuyệt,
Tuyết phu tiêu sấu thiên tràng kết.
Đoạn tràng độc lập kỷ hoàng hôn,
Na cánh thanh san khổ đề quyết.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/02/2021 13:18
Gió đông nổi vườn thơm hoa cỏ,
Ngày đêm dài vắng vẻ phòng lan.
Không tiếng nói giai nhân thui thủi,
Buồn uyên ương giường chiếu bẽ bàng.
Tay thêu châm suốt ngày buồn nản,
Không dám nghe oanh hót hoa khai.
Nhớ việc xưa vạn ngàn nguyên cớ,
Lệ như mưa má hạnh mày ngài.
Chàng xa nhà ra đi năm ngoái,
Đẹp nắng xuân liễu biếc hạnh hồng.
Vẫn như xưa hạnh hồng liễu biếc,
Chàng chưa về khiến mãi ngóng trông.
Một mùa xuân bặt tin chim cá,
Kết hồi trường gầy vỏ da xanh.
Mấy hoàng hôn một mình buồn đứng,
Đề quyết kêu ai oán sao đành.