Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Vị Thượng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 08:42
Xin lỗi em, vì một lý do nào
Thềm nhà tôi vắng tiếng chân em bước
Thì lúc ấy - lối đi ngoài cổng trước
Tôi vẫn tin, cỏ chưa vội lấp đầy
Cỏ độ lượng cỏ cần biết rõ
Tôi có gì xúc phạm với em đây.
Xin lỗi em, vì một lý do nào
Em sẽ chẳng dừng chân nơi tôi đang đứng đợi
Thì lúc ấy - Vẫn xôn xao lá mới
Hàng cây kia đang hồi hợp ngóng chờ
Cậy thẳng thắn chưa tin điều phản bội
Tôi có gì em đến nỗi làm ngơ.
Xin lỗi em, vì một lý do nào
Em vờ vĩnh than phiền tôi đủ tội
Thì lúc ấy - Tôi vẫn tin - Bóng tối
Chưa nhuộm đen được hết trái tim mình
Muốn thật biết ai mới là gian dối
Xin hãy chờ phán xét của bình minh.
Còn nếu em quả thật muốn xa tôi
Người mới đến rủ em quên người cũ
Xin cứ nói đi, đâu cần gieo tiếng dữ
(Ai chưa yêu chưa cảm thấy mình hiền)
Tôi chỉ mượn câu thơ này nhắn nhủ
- Cầu em được người tình như tôi đã yêu em