Trên cây rơm có chú gà trống đỏ
Đôi cánh đập rạn trời vươn cổ gáy o... o...
Con gà mái hoa mơ lim dim ngủ
Dưới bóng vườn - ai cũng có bức tranh
Ở nơi người lính thức tàn canh
Ba trăm sáu nhăm ngày đều đặn
Mặt trời ngủ đẫy mắt
Sáng dậy với tiếng gà
Chiếc cầu vồng âm thanh ngân xa
Bắc qua năm nhịp đêm nối vào đầu bờ nắng
Mỗi ban mai kéo lá cờ ánh sáng
Kẻ thù nghe tức tối dập pháo bầy
Có lẽ nào tiếng đầu tiên trong ngày
Lại phải nhốt trong chiếc lồng chật hẹp?
Chúng tôi xa quê hương
Yêu quý lắm tiếng sinh sôi trên chốt
Ngày mới đến sẽ âm thầm tẻ nhạt
Nếu bình minh hôm ấy thiếu tiếng gà
Chỉ một khoảng lặng im giữa hai tiếng nổ
Đất căng ra trống trải chẳng dám nhìn
Buổi giao ban bàn giữ gìn che chở
Tín hiệu ngày - cột mốc của thời gian
Ngày qua ngày tiếng gáy vẫn âm vang
Bay vút lên dệt thành con sóng đỏ
Mặt trời ơi! Tiếng gọi người bừng lên rực rỡ
Không phải ở trên cây, từ chính những căn hầm
Lòng đất thâm trầm vùi ngọn lửa thân yêu
Như tiếng gọi đò ơi, như tiếng trống giục chèo
Từ những dây cung xanh chúng tôi bật ra thành hoa trên mặt đất
Để mắt ngay vào hướng tuần, hướng phục
Trong sân nhà gà bới đất bình yên...


Bài thơ đoạt giải A cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1984.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]