Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Lên non theo lối cỏ vương
Chậm về mây núi khuất đường hoa rơi
Lần theo nỗi nhớ xa vời
Sương rừng bay trắng chân trời mênh mang
Bóng người thưa vắng bên ngàn
Bếp chiều ấm lửa muộn màng sau cây
Tịnh yên bến nọ bờ này
Một con thuyền mộc chở đầy hoa xuân