Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Ngồi trong quán đợi chiều về
Phút giây theo giọt cà phê phin đường
Đà Lạt phố chở đầy sương
Chợt tiếng chim lạ rơi buồn dưới thung
Dốc mờ đường cỏ non nhung
Nỗi ta mắt đỏ chờ lung linh đèn
Chín chiều một mái tóc quen
Ta thu ta lại để chèn thêm đau
Tím chiều từ nọ về sau