Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Hoa bâng khuâng rụng xuống đời
Nỗi niềm phong nhuỵ vào lời mây bay
Sông dài ru khúc cỏ cây
Hạt hồn nhiên ngủ giấc đầy trong hương
Một ngày tóc cũ pha sương
Trăm năm và một dặm đường thẳm xa
Bụi mù gió thả mùa qua
Nhựa luân lưu chuyển sắc hoa về trời