Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
1
Sương bay nghiêng phố ga chiều
Tàu xuôi bỏ dại bóng xiêu bước về
Một bờ hoang đá xanh khe
Âm u tiếng gõ kiến nghe cuối rừng
Dã quỳ vàng suốt mấy thung
Người xa buổi nọ chập chùng bao thu
Trả cho người phố sương mù
Trả cho ta buổi nắng thu mấy trời
Nỗi buồn ru đến chơi vơi
Lặng trong tình cũ một đời xót xa
2
Dường như người tiễn đưa ta
Về miền đất cũ nhặt hoa phố phường
Nụ cười lẫn khuất trong sương
Áo bay trắng cuối dặm đường cỏ lau
Hương mùa thu muộn phai mau
Thản nhiên thềm gạch biếc màu rêu phong
Tháng ngày tuột xuống mênh mông
Bến bờ chiều tạnh tịnh không dấu người