Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Một ngày tằm đã nên tơ
Thiên thu một phút tình cờ nên ta
Một lời hương chợt thành hoa
Nghe trong tiếng lụa xé nhoà sương tan
Ta đi suốt những chiều tàn
Tìm em dưới bóng hoa vàng hồn nhiên
Trái vông khô rụng một miền
Bỗng dưng cháy lửa cuối triền sông xa
Có hoa như đã có ta
Không em một cõi ta bà vắng không
Dặm về cố quận mênh mông
Hoa kia bướm nọ bên dòng thời gian