Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Cứ hồn nhiên giọt mưa rơi
Tóc ta đã ướt từ thời chưa mưa
Thời người chưa đến đất xưa
Và điều ước cũ đã chưa thành lời
Cứ hồn nhiên dòng sông trôi
Phù sa đã ngủ một đời bình nguyên
Lắt lay sóng vỗ con thuyền
Ta về gõ nhịp qua miền ban sơ
Cứ hồn nhiên cỏ đôi bờ
Hoa rừng đâu nhớ mong chờ chi ai
Trăng treo cho bóng cây dài
Tàn đêm khuất núi trăng mai lại tròn
Cứ hồn nhiên mây trên non
Cũng hồn nhiên tuổi trăng tròn của em
Để ta nhớ tóc vai mềm
Đã hồn nhiên rót êm đềm vào ta