Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Mùa bấc biển (1994)
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2016 08:01
Ngày có thể dài như thế kỷ
Khi người đi ước hẹn vì nhau
Nơi núi cũ một người cô phụ
Ôm nỗi chờ hoá đá đã lâu
Người có thể chẳng còn trở lại
Nơi quê nhà mẹ mãi mong con
Câu thơ cũ ru buồn nhịp võng
Mảnh trăng gầy lơ lửng trên non
Hoa có thể tàn mau trong tối
Lá non xanh rụng trước thời gian
Dăm ngọn nến mờ vào quên lãng
Hương một thời còn trong mênh mang
Buồn có thể bào mòn nghị lực
Nhưng chân trời còn một vầng đông
Rồi một sớm mai vàng rực núi
Những mái chèo mang theo dòng sông