Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Cõi hồn có lúc chơi vơi
Tưởng trong nắng cháy mưa rơi giọt buồn
Tưởng đâu xa lạ con đường
Về qua heo hút một phường phố quen
Tưởng trong lửa sớm mới nhen
Hơi mây đá núi lạnh len vào chiều
Cõi người có lúc quạnh hiu
Cỏ cây trót đã ít nhiều tàn phai
Nhịp mùa vỗ giấc mơ dài
Trong muôn thao thức có hoài niệm riêng
Trăng tà xô bóng cây nghiêng
Bờ khuya mấy độ khuất thuyền trăm năm
Giữa đời có lúc xa xăm
Đâu người vườn cũ lặng thầm bên hoa