Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đầu non (1999)
Đôi khi đá cũng ưu phiền
Sông xa nguồn nhớ con thuyền về xưa
Đôi khi giữa nắng chợt mưa
Một đời phiêu lãng lại chưa quên người
Đôi khi nghe mặn môi cười
Trong muôn lá rụng có lời hạnh hoa
Đôi khi gần lại rất xa
Ẩn trong hạt nước bao la cõi đời