Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thuận » Lửa đêm mưa (1998)
Mưa ở đây, mưa phương nào
Nghĩ như điệu hát chạm vào thiên thu
Từ trong quãng lặng mịt mù
Lá khô rụng để vàng thu
Từng hạt mưa, từng hạt mù sương bay
Trong hoang vu chẳng tháng ngày
Mưa bên sông, mưa hiên ngoài
Cũng là một giọt tình dài đã rơi
Từ bên kia của nụ cười
Mi đêm khép giấc mộng người
Nhịp mùa gõ lạnh một thời thôi nôi
Vết lăn về cuối chân trời
Mùa nghiêng mưa xuống hồ đời
Ta nghiêng hồn xuống chơi vơi nỗi niềm
Núi ngan năm đứng lặng im
Lửa người ru giấc mơ đêm không lời