Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 28/05/2009 10:05
Ông trời đem anh đến cho
Một hôm ông giở lí do lại đòi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cho - lo liệu có thể đòi được không?
Thương ai cho vợ nên chồng
Ghét ai thì bắt nằm không một đời
Không hoang cây chỉ hoang đồi
Em hoang con bởi có người đi hoang
Số cầm tinh con Dã Tràng
Có viên ngọc cát biển mang đi rồi
Lỡ chồng, gỡ lấy con thôi
Lẽ đâu cam cái phận trời dành cho?
Họ mẹ khác gì họ cha
Khác chăng, miếng tiếng gần xa chê cười
Con là họa bố đánh rơi
Là phúc của mẹ quãng đời mai sau
Con có mẹ - bẹ có cau
Con là duy nhất phép màu mẹ tin.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trường Phi Bảo ngày 29/05/2009 10:09
Bài thơ này còn có tên " Những Đứa Con Mang Họ Mẹ", nhưng trong tuyển tập thơ 36 bài thơ của nữ sĩ bài thơ được đổi thành tiêu đề "Hoạ bố đánh rơi"
"Lam Luyến dám bộc bạch trong thơ mọi nỗi niềm riêng tư của chị. Những bài thơ "No đòn", "Chồng chị chồng em", "Hát theo Thị Mầu", "Nợ Tiền Đường"… của chị đều làm người đọc nao lòng. Trong bài "Những đứa con mang họ mẹ", chị viết:
Không hoang cây chỉ hoang đồi
Tôi hoang con bởi có người đi hoang
Cậu con trai duy nhất của chị giẫy nảy:
- Mẹ viết thế này ai đọc cũng sẽ tưởng con là con hoang của mẹ à? Mẹ phải sửa ngay đi!
Lam Luyến thấy con nói có lý, chị loay hoay sửa, thay chữ "Tôi" trong câu thơ trên bằng "Em", rồi bằng "Ai"… nhưng đều thấy không được. Chị tâm sự với con trai:
- Muốn thơ được người đọc cảm thông, mẹ phải tự đặt mình vào vị trí những người đàn bà không có chồng mà có con. Nhan sắc của bài thơ, nếu có, thì người viết phải biết hy sinh nhan sắc của chính mình, con ạ.
Con trai chị hiểu ra, đồng ý để mẹ giữ nguyên câu thơ xa xót "Tôi hoang con"… Đó chính là tiêu chí làm thơ của Đoàn Thị Lam Luyến. Chị biết hy sinh mình cho thơ."
(Tháng 11/2008
Phan Thị Thanh Nhàn)
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô