Bạc đầu nào đã chán hoa đâu
Hoa nỡ cười chi khách bạc đầu
Còn có tơ tình vương đến lão
Đừng đem trống bỏi cợt cùng nhau
Vườn hồng chỉ vị ưa trăm vẻ
Mái tóc càng thêm điểm một màu
Nhắn nhủ chị em đừng khúc khích
Má hồng tóc bạc vẫn phong lưu


Bài này làm theo đề thơ “Hoa kiến bạch đầu hoa mạc tiếu” (Hoa thấy người già hoa chớ cười) trong một bữa tiệc có ả đào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]