Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thăng Long tam thập vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2024 22:46
皇華有命夜相催,
幣葛羸駒珥水隈。
城郭摸糊青霧裡,
家鄉縹緲白雲堆。
壯心初試波千頃,
別思猶酣酒半杯。
最是不禁腸斷處,
燭紅搖曳過江來。
Hoàng hoa hữu mệnh dạ tương thôi,
Tệ cát, luy câu, Nhĩ thuỷ ôi.
Thành quách mô hồ thanh vụ lý,
Gia hương phiếu diểu bạch vân đôi.
Tráng tâm sơ thí ba thiên khoảnh,
Biệt tứ do hàm tửu bán bôi.
Tối thị bất câm trường đoạn xứ,
Chúc hồng dao duệ quá giang lai.
Được lệnh phải lên đường đi sứ gấp trong đêm,
Áo rách ngựa gầy ở góc sông Nhĩ.
Thành quách lờ mờ trong sương mù xanh,
Làng quê thăm thẳm dưới làn mây trắng.
Lòng hăng hái mới thử qua sông ngàn khoảnh sóng dồi,
Ý biệt ly còn say với nửa chén rượu tiễn.
Rất đỗi đau lòng không sao ngăn được,
Là khi đuốc hồng lung linh trên đò qua sông.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2024 22:46
Tối đến hoàng hoa lệnh ruổi rong
Ngựa gầy áo cũ bến sông Hồng.
Mơ hồ thành quách mù sa biếc,
Thăm thẳm làng quê mây trắng lồng.
Chớm thử lòng trai ngàn lớp sóng,
Còn say nỗi biệt nửa ly nồng.
Đoạn trường rất đỗi khôn ngăn được,
Lửa đuốc bừng lay động ánh sông.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2024 23:05
Nhị thuỷ đang đêm giục sứ trình,
Ngựa gầy áo rách khúc sông quanh.
Quê nhà xa tít chòm mây trắng,
Thành quách mơ hồ đám móc xanh.
Sóng vẫn nghìn trùng đo tráng chí,
Rượu còn nửa chén chuốc ly tình.
Chỗ đau lòng nhất không sao nén,
Cảnh đuốc qua sông ánh dập dềnh.