Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2016 14:21
茁茁靈株便煥如,
東風不用借吹噓。
羞將香辨供紈佩,
只吐丹心炤簡書。
灼爍肯隨幽室變,
玲瓏堪對夜窗虛。
顛狂粉蝶魂空斷,
為報飛蛾莫戀渠。
Truất truất linh châu tiện hoán như,
Đông phong bất dụng tá xuy hư.
Tu tương hương biện cung hoàn bội,
Chỉ thổ đan tâm chiếu giản thư.
Chước thước khẳng tuỳ u thất biến,
Linh lung kham đối dạ song hư.
Điên cuồng phấn điệp hồn không đoạn,
Vị báo phi nga mạc luyến cừ.
Một cây linh thiêng rực rỡ càng sáng chói
Chẳng cần gì đến sự giúp đỡ của gió xuân
Xấu hổ khi phải đem cánh hoa trao vào nơi mặt hoa da phấn
Một tấm lòng son chỉ chiếu sáng lên sách vở
Ánh sáng rực rỡ ấy không vì căn phòng tối tăm mà thay đổi
Nó linh lung trước song cửa sổ vắng lặng
Con bướm điên cuồng hồn luống dứt
Nên bảo con thiêu thân đừng quyến luyến hoa đèn
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/05/2016 14:21
Rờm rợp cây thiêng vẻ đẹp giờ
Gió đông đâu mượn thổi qua hờ
Thẹn đèn hoa cánh trao là lụa
Chỉ mở lòng son rạng giấy tờ
Rực rỡ đâu theo phòng tối đổi
Long lanh cùng với cửa đêm thưa
Cuồng điên cái bướm hồn toan dứt
Mách với ngài bay chớ ỡm ờ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/02/2019 16:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/11/2019 15:51
Rực rỡ một cây sáng thật thiêng,
Chẳng cần giúp đỡ gió xuân miền.
Đem hoa xấu hổ trao da phấn,
Chiếu sáng lòng son sách thánh hiền.
Rực rỡ không vì phòng tối đổi,
Lung linh trước cửa song bình yên.
Điên cuồng con bướm hồn như dứt,
Đừng mách thiêu thân hoa luyến đèn.