Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2016 21:29
客思多從薄晚催,
憑闌獨坐更徘徊。
清風明月真良友,
不厭閒愁惠肯來。
Khách tứ đa tòng bạc vãn thôi,
Bằng lan độc toạ cánh bồi hồi.
Thanh phong minh nguyệt chân lương hữu,
Bất yếm nhàn sầu huệ khẳng lai.
Lòng khách xa quê phần nhiều gợi lên từ buổi chiều chạng vạng
Một mình ngồi tựa lan can càng thấy bồi hồi
Gió mát trăng thanh quả là người bạn tốt
Chẳng chán cảnh ngồi buồn, ra ơn đến [với ta]
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/05/2016 21:29
Bóng tà giục nỗi nhớ quê
Lan can, mình tựa, lòng nghe bồi hồi
Gió trăng tri kỷ với người
Nhàn sầu chẳng ngại, đến chơi đỡ sầu
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/06/2016 12:10
Chiều tối xa quê buồn nỗi khách
Một mình ngồi tựa chốn lan can
Trăng thanh gió mát người tri kỷ
Đâu ngại nhàn sầu đến kết thân
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/01/2019 18:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/11/2019 10:40
Lữ khách gợi buồn chiều chạng vạng,
Một mình ngồi tựa chốn lan can.
Trăng thanh gió mát bạn người tốt,
Đâu chán cảnh buồn đến kết thân.
Lòng khách chiều về cứ ngổn ngang,
Một mình tựa cửa nghĩ lan man.
Gió trăng mới thực tình bè bạn,
Không ngại vắng buồn vẫn ghé thăm.