Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
來音鄭重托吟毫,
落落關山為我曹。
客路不堪萍與梗,
宿緣無負漆投醪。
未應別恨憐游子,
最是离情重故交。
燈下共尋千里意,
尊前不覺若相遭。
Lai âm trịnh trọng thác ngâm hào,
Lạc lạc quan sơn vị ngã tào.
Khách lộ bất kham bình dữ ngạnh,
Túc duyên vô phụ tất đầu lao.
Vị ưng biệt hận lân du tử,
Tối thị ly tình trọng cố giao.
Đăng hạ cộng tầm thiên lý ý,
Tôn tiền bất giác nhược tương tao.
Trịnh trọng nhờ ngòi bút truyền tin tới
Qua quan sơn dằng dặc cũng vì chúng ta
Đất khách không chịu nổi cảnh lưu lạc
Duyên xưa chẳng phụ tình gắn bó keo sơn
Chưa nên đem cái hận biệt ly mà thương người nay đây mai đó
Nhưng chắc chắn vì xa cách nên trọng nghĩa bạn bè xưa
Họp mặt dưới đèn đó là cái ý cùng tìm nhau ngoài vạn dặm
Trước bình rượu bất chợt thấy như được gặp nhau
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2016 08:20
Ân cần ngọn bút, cánh thư trao
Sông núi đời ta lận đận bao
Lưu lạc đường xa không chịu nổi
Keo sơn duyên sớm phụ chị nào
Hận gì cách biệt thương du tử
Rất đỗi ly tình quý cố giao
Dưới đuốc cùng tìm ngàn dặm ý
Nâng ly bất giác tưởng bên nhau
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/01/2019 12:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/11/2019 10:27
Lời văn trịnh trọng cánh thư trao,
Vì bạn vượt non cũng chẳng sao,
Lưu lạc chịu sao nơi đất khách,
Duyên xưa chẳng phụ gắn bó nào.
Biệt ly chưa hận thương du tử,
Trọng nghĩa vì xa nên biệt giao.
Tìm gặp dưới đèn ngoài vạn dặm,
Trước bình rượu tưởng gặp năm nào.