Trong lời em ca
Có một cánh chim bay ngược mùa đông
Cánh chim chết giữa trời hoa tuyết…
… và khi tuyết tan, nơi ngực con chim chết
Trái tim hồng như ngọc giữa bài ca.

Mười năm bên người
Em hát một mình trong tóc bài ca
về loài chim biết chết.
Tóc, một ngày em cắt… mười năm.

Những miền không tên trôi qua đời anh
Ngã ba nắng bỗng thành em một đoá
Lời cũ từ môi em bỗng lạ
Em tóc ngắn rồi! Thôi anh,… mười năm…

Tóc dẫu ngắn vẫn còn em dễ khóc
Vai nghe đau hơi thở em mềm
Đôi mắt khép sau chùm hoa lỗi hẹn.
Anh của chiều, em một nét mưa.

Anh ôm em, mà em xa xôi thế!
Lông ngỗng vốn bay trong thân phận câu thề.
Và anh biết…, ngoài em, riêng anh biết
Có một căn phòng khép chặt,
giữa lòng em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]