Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền
Có một người không biết yêu em
Nên họ đã rẽ về qua lối tắt
Hà Nội ơi! Tím bằng lăng bây giờ ai nhặt
Sao cứ rụng dày, chồng chất tháng năm?
Có một người từng vô ý nhẫn tâm
Mắng nhiếc em luôn, ngỡ mới mười lăm tuổi
Lá mê mải đan rèm cho gió thổi
Ôi gió nào lấp xấp bờ tim?
Có một người gục đầu không dám tin
Em tang tóc hơn trăm nghìn quả phụ
Người lớn thì già, trẻ thơ thì bé nhỏ
Ai khoảng giữa hai bên quyến rũ anh đi rồi!
Em nhẫn nhục hai đầu ru anh trong vành nôi
Không biết gửi trao anh cả cuộc đời con gái
Để một nửa chết vô tư khờ dại
Một nửa khô dần, trống trải những mùa thu!