Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thị Như Thuý
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 06/07/2009 23:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 07/07/2009 10:45
Uể oải chảy trôi lười nhác chảy trôi đờ đẫn chảy trôi giữa thời khắc lạnh lẽo của buổi sáng (không sương mù không nắng vàng không gió nhẹ) ngồi cúi đầu cằm chạm ngực đôi mắt nhắm khít nhìn lơ mơ vào mình thấy ngày hôm qua đi qua bằng giả lả nói cười giả lả nâng ly giả lả bắt tay giả lả chúc mừng giả lả ghi nhận (cơ mặt căng cứng bởi cái nhếch môi méo xệch lòng nôn nao buồn rười rượi buồn)
những hoa hồng hoa ly hoa cát tường hoa thạch thảo những hoa có tên (đã biết) những hoa không tên (có thể vì chưa biết) những sắc màu tươi tắn dịu nhẹ những hương thơm nồng nã khiết thanh những gợi nhớ những lãng quên những vô tư vây bọc con người dâng hiến cho người tận cùng khánh kiệt cho người không toan tính (tội nghiệp quá) không được thua (giờ hoa cũng được người bán trang điểm bằng nơ cài giấy gói bằng bột kim tuyến lấp lánh trông cứ như khuôn mặt của các cô gái lấp ló sau cánh gà trong một đêm diễn nghiệp dư ở nhà văn hoá nhân kỷ niệm một ngày truyền thống trong nhiều ngày truyền thống cần nhắc nhớ của thị trấn nhỏ xinh này)
tóc màu và váy áo và âm thanh ồn ã và ám ảnh bủa vây thật mỉa mai tự mình giam hãm mình tự mình đánh mất mình rồi thét gào đòi giải thoát rồi than thở vì tẻ nhạt lời rủa nguyền bao giờ cũng bật ra khi vắng mặt người nghe tiếng khóc tiếng cười bao giờ cũng âm vang cùng tiếng thở dài não nuột (sao con người cứ phải giấu che nhiều điều đến thế)
nhắm khít mắt nhắm khít đang mùa cồng chiêng âm u đang đến đang đi người gần người xa (tấp nập) đang sân khấu treo tán long não cổ thụ (hàng mấy trăm năm) rừng lùi xa huyền bí lùi xa linh thiêng dường như khuất lấp có thể nào đêm nay vin nhờ bóng tối vin nhờ thanh âm vin nhờ trầm bổng vang ngân gọi ngày gọi người gọi rừng (đèo cao dốc sâu một đoạn đường thôi cũng đủ xa cách chân người)
(có gì để hoang mang) những festival những đình đám lễ lạt hội hè những phao cứu sinh theo ngày tới tấp