Thơ thành viên » Đinh Quốc Huy » Trang thơ cá nhân » Thiên định
Nàng thường tới lui trong Tam Giới
Xoay đi quẩn lại vòng Luân Hồi
Kiếp nổi kiếp trôi cũng vậy rồi
Đêm tối về lại bờ Vong Xuyên.
Cửa Âm gian chàng vẫn cứ đợi chờ
Tro bào một bộ, thuyền độc mộc
Chở biết bao người đến U Đô
Số trời cứ định nàng vô duyên.
Tuyến đường Trần thế đến Âm Ti
Nàng về số lần cũng vạn rồi
Nhưng rồi kẻ đón chẳng phải chàng.
Thế sự vô thường nàng không thể
Chỉ để lại được sợi hồn linh
Hoá hình Bỉ Ngạn bờ Vong Xuyên
Kết thành nơi đó lời nguyện cầu.
Cầu Thiên xin Địa một tình yêu
Cầu điều thổ bả sẽ ban cho
Cầu tự do cho chàng khỏi U Đô.
Chỗ nàng Tam Giới cũng nhói lòng
Nhân Gian, Địa giới đều cảm thông
Thiên sầu đại giới nghịch Hồng Mông
Thông thần thiên phạt tận U Đô.
Thổ Bá tận tâm cũng nhói lòng lòng
Vòng quanh đảo mắt tận Vong Xuyên
Nhìn Thiên hỏi lại tình vậy sao
Thì thào nói nhỏ ta sẽ trao.