Nửa hồn tôi yêu em trong vội vàng
Em lại đi trong ngày nắng chói chang
Sao không thấy ánh trăng nào nhẹ nhàng?
Lướt nhẹ bên những tháng ngày điêu tàn
Hồn tôi say, là hồn tôi còn tỉnh!
Bởi bình minh chẳng thể nào cất vang
Một chữ nàng rơi vọng lại nhân gian
Tại Thiên Ý hay Tâm Can đã cạn?
Bởi trăng vàng hay bóng nàng khó tan?
Mà thiên không cứ vướng lại không tàn
Để làm chi nỗi nhớ tôi vô vàn.
Ngày còn yêu nhau? Mộng hay hiện thực?