遇福建客丘鼎臣來訪

笑我簫疏旅舍中,
勸君且泛一杯紅。
五年雲隔翩翩鴈,
半枕愁分唧唧蛩。
銀散滿城遊子月,
金吹千里故人風。
他鄉一見嗟何晚,
別後難禁夢裡逢。

 

Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng

Tiếu ngã tiêu sơ lữ xá trung,
Khuyến quân thả phiếm nhất bôi hồng.
Ngũ niên vân cách phiên phiên nhạn,
Bán chẩm sầu phân tức tức cung.
Ngân tán mãn thành du tử nguyệt,
Kim xuy thiên lý cố nhân phong.
Tha hương nhất kiến ta hà vãn,
Biệt hậu nan câm mộng lý phùng.

 

Dịch nghĩa

Chớ cười tôi sơ sài nơi quán trọ,
Mời ông hãy uống cạn chén rượu hồng.
Năm năm xa cách ngàn mây, nhìn cánh nhạn chập chờn,
Nửa gối buồn tênh, nghe sâu đất kêu rả rích.
Trăng như du khách rắc bạc đầy thành,
Gió cố nhân thổi tiếng vàng ngàn dặm.
Gặp nhau nơi đất khách, tỏ ý tiếc là lâu không gặp,
Sau khi từ giã, khó khăn nổi giấc mơ gặp lại nhau.


Lời tự: “Tiên tha tại Cao Bằng tự gia khách, nghĩa biệt hậu ngũ niên thuỷ kiến” (Lúc trước ở Cao Bằng ông ta đã đến làm khách của nhà ta, sau khi chia tay đến nay đã năm năm mới gặp lại).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chớ cười nhé, sơ sài quán trọ
Cạn cùng tôi chén nhỏ rượu hồng
Năm năm cánh nhạn vời trông
Sâu đêm rả rích, tin ông mịt mờ.

Trăng lãng tử khi mờ khi tỏ
Rắc bạc phơi đây đó khắp thành
Tự ngàn xưa ngọn gió lành
Thổi vàng thiên lý kể rành: bể dâu.

Chốn đất khách tiếc lâu không gặp
Vui cùng ông cũng sắp giã từ
Rồi đây mang mối tâm tư
Hàn huyên sợ chỉ có từ giấc mơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thế Lữ

Vui gặp người thân, quán trọ sơ
Mời ông cùng cạn chén Hoàng hoa
Chập chờn cánh nhạn năm năm nhớ
Rả rích sâu đêm nửa gối nhoà
Lững thững trăng theo, thành bạc rắc
Rì rầm gió quyện sáo đàn xưa
Cầm tay càng tiếc lâu không gặp
Tái ngộ, ai ngăn giấc mộng chờ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Phạm Thái

Ngờ đâu quán nhỏ bên trời
Rượu hồng xin cạn chén mời đêm nay
Năm năm cánh nhạn vời bay
Trùng kêu nửa gối buồn say mơ màng
Trăng thành rắc bạc lang thang
Gió đàn người cũ thổi vàng dặm xa
Rồi đây đất lạ không nhà
Hoạ chăng gặp lại chỉ là chiêm bao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sơ sài nơi quán trọ
Chớ cười tôi, ông nha!
Rượu hồng đã rót ra
Nào, mời cùng cạn chén!

Lúc chia tay không hẹn
Mới đó mà năm năm
Ngàn mây mù biệt tăm
Chập chờn bay cánh nhạn.

Chốn tha hương vắng bạn
Nửa gối nằm buồn tênh
Nghe đầu thác cuối ghềnh
Tiếng côn trùng rả rích.

Trăng như chàng du khách
Mang bạc rắc đầy thành
Gió cố nhân đêm thanh
Thổi tiếng vàng ngàn dặm.

Tình cờ ông đến thăm
Tiếc là lâu không gặp
Rồi đây xa biệt tắp
Mộng trùng phùng khó ngăn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Sơ sài quán trọ cũng mời ông
Cạn chén cùng nhau cốc rượu hồng
Cánh nhạn chập chờn năm tháng nhớ
Sâu đêm rả rích gối chăn buồn
Trăng luồn, du khách gieo thành bạc
Gió thoảng, cổ nhân thổi tiếng đồng
Đất khách gặp nhau lưu luyến mãi
Giã từ, tái ngộ vẫn chờ mong

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sơ sài quán trọ vẫn mời ông,
Hãy uống cùng nhau chén rượu hồng.
Xa cách năm năm nhìn cánh nhạn,
Nghe sâu rả rích gối buồn trông.
Đầy thành rắc bạc trăng du khách,
Ngàn dặm cố nhân vàng gió lồng.
Đất khách gặp nhau ngàn luyến nhớ,
Giã từ gặp lại vẫn chờ mong.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Quán trọ đơn sơ thật ngại ngần,
Tay mời chén rượu dạ phân vân.
Năm năm xa cách tin nhau vắng,
Nửa gối buồn tênh tiếng dế ngân.
Bạc rắc đầy thành trăng lãng tử,
Vàng gieo khắp chốn gió tri nhân.
Gặp nhau đất khách mừng vui lắm,
Từ giã rồi ra nhớ bội phần.

13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời