Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Đăng bởi DNH vào 09/04/2017 23:53
Ninh thành đề ngạn đậu cô nguy
Thư miến hoa nhai chuyển tự bi
Dịch ngoại hữu mai vô địa ký
Mã đầu đa khách thiểu nhân tri
Thiên thanh vạn lý kim môn viễn
Vân bạch thiên sơn nhạn tín trì
Hoàn tưởng ngô nhân sinh vũ nội
Trung quân hiếu phụ lưỡng đương vi
Con thuyền cô đơn dừng đỗ bên bờ sông thành Nam Ninh
Thư thái ngắm cảnh phố xá tấp nập lòng tự nhiên thấy buồn
Ngoài dịch trạm có cây mai nhưng không có nơi nào để gửi (về nhà)
Chỗ cầu tàu đông người không ai kẻ biết mình
Trời xanh vạn dặm cổng vàng (chỉ triều đình nhà Thanh) ở xa
Mây trắng nghìn non tin nhạn chậm bay về
Lại nghĩ người ta sinh ra trong cõi vũ trụ này
Trung vua và hiếu kính cha mẹ là hai điều đáng phải làm
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 09/04/2017 22:29
Nam Ninh đơn chiếc ghé bờ sông
Phố xá chen chân tự thấy buồn
Dịch trạm có mai đâu chỗ gửi
Ai người biết sứ chốn thuyền đông
Trời xanh không thấu qua ngàn dặm
Nhạn trắng nào bay vượt vạn non
Trộm ngẫm sinh ra trong vũ trụ
Trọn đời trung hiếu – phận tôi con
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 11/04/2017 22:40
Thuyền cô quạnh, cắm sào dừng đỗ
Bên bờ sông thành phố Nam Ninh
Đông vui, tấp nập, an bình
Đang thư thái ngắm. Bỗng mình buồn ghê!
Cầu tàu đó đi về bao kẻ
Không có ai, ai kẻ biết ta
Mai ngoài dịch trạm đẹp mà
Không nơi để gửi về nhà, đành thôi
Trời xanh thẳm, vua-tôi vạn dặm
Mây nghìn non, tin nhạn chậm bay
Sinh ra trong vũ trụ này
Trung vua, hiếu kính, việc hay đáng làm.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 06/12/2017 07:55
Ninh thành, thuyền đỗ, quạnh cô chi
Ngắm phố, vui đâu, chỉ tủi nì
Dịch trạm có mai, nào chỗ gửi?
Cầu tàu nhiều khách, chẳng quen chi?
Trời xanh vạn dặm kim môn viễn
Mây trắng nghìn non nhạn tín trì
Lại nghĩ người sinh trong vũ trụ
Hiếu trung, lẽ sống trọn đời ghi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/04/2019 08:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/11/2019 16:45
Nam Ninh thuyền lẻ đỗ bờ sông,
Phố thị chợt trông thấy khổ lòng.
Dịch trạm có mai không chỗ gửi,
Không ai biết sứ chốn tàu đông.
Trời xanh không hiểu xa ngàn dặm,
Tin nhạn chậm mây núi trập trùng.
Lại nghĩ người sinh trong vũ trụ,
Hai điều trung hiếu phải làm xong.