Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 16/12/2008 20:01

Em ước nguyện gì trong giấc ngủ,
Khi hồn cẩm thạch chớm sang thu.
Niềm đau không tuổi sâu tròng mắt,
Cỏ dại sương phong xác ngục tù.

Bụi đỏ bờ vai, lưới nhện sa,
Đường chiều mây loạn bóng hai ta.
Trăng lên vầng trán thành hoang địa,
Đáy mắt xanh rờn ánh lửa ma.

Em có là em riêng của anh?
Cầm tay, thương khúc điệu chưa thành.
Bài ca chuốt lụa vừa rung cánh,
Đã nghẹn hoà âm tắt vọng thanh.

Khuôn mặt thu xưa, kích thước nào?
Cỏ hoa gầy vóc dáng chiêm bao.
Nhớ nhau mê hoảng ba chiều núi,
Rừng lạc đường chim, biển gọi sao.

Anh nguyện cầu trong ánh mắt em,
Cho tiêu xác bướm, lịm hồn chim.
Non xanh biến dạng sau tà áo,
Cuồng vọng mây trao, bọt sóng chìm.

Địa chấn phương nào, bão táp xưa,
Còn dâng trong huyết quản sa mù.
Kề vai mưa gió nhoà hoang đảo,
Tình chết dần sau mỗi giấc mơ.

Thể xác ngày mai dứt hạn kỳ,
Lìa thân gỗ mục lửa cuồng si.
Hồn mê vọng tiếng sao tiền định,
Nhập kiếp mây rừng anh sẽ đi.

Da thịt lên màu trăng dã thú,
Em về phơi phới gió hàng mi.
Vầng trăng khuyết sử tròn bao kiếp?
Hơi thở đầu tiên ước hẹn gì?

Tiếng hát đưa em vào thái hư,
Niềm say vừa cạn hết ngôn từ.
Càn khôn nếp trán mưa vần điệu,
Nét chữ còn nguyên vóc khổ tu.

Khép chặt vòng tay, kỷ niệm ơi!
Bàn tay hoang phế lạ nhau rồi.
Mắt sầu lửa bốc vai thần tượng,
Vầng trán rêu xanh rụng mặt trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]