Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Tuân Hạc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 09:24
家隨兵盡屋空存,
稅額寧容減一分。
衣食旅營猶可過,
賦輸長急不堪聞。
蠶無夏織桑充寨,
田廢春耕犢勞軍。
如此數州誰會得?
殺氏將盡更邀勛。
Gia tuỳ binh tận ốc không tồn,
Thuế ngạch ninh dung giảm nhất phân.
Y thực lữ doanh do khả quá,
Phú thâu trường cấp bất kham văn.
Tàm vô hạ chức tang sung trại,
Điền phế xuân canh độc lao quân.
Như thử sổ châu thuỳ hội đắc?
Sát thị tương tận cánh yêu huân.
Người nhà đi lính hết, phòng bỏ trống,
Nhờ đó thuế giảm phần nào.
Quân trang, lương thực cho quân đội còn cần nhiều,
Loa đốc thúc dân đóng thuế gấp không chịu nổi.
Cây dâu bị đốn làm doanh trại, tằm không có lá ăn nên mùa hè không dệt được vải.
Trâu non làm thịt uý lạo quân, mên mùa xuân đồng bỏ hoang không có trâu cày.
Ở một vài châu còn chuyện không ai ngờ được:
Chặt đầu dân tính vào số địch giết được để xin huân chương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/02/2014 09:24
Người trong nhà bị gom lính hết
Phòng trống không, thuế bớt phần nào
Quân trang lương thực tiêu hao
Tiếng loa thúc thuế kêu gào oang oang
Dâu bị đốn, hè không vải dệt
Trâu quân ăn, xuân hết sức cày
Vài châu còn chuyện thế này:
Giết dân lấy thủ, tâu bày xin huân