Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 01:40
... tôi vừa đi bộ trong sương mù
mùi sương mỹ đặc biệt không có tên
những ngọn đèn vàng “không người lái`”
xô đẩy nhau
tôi hát bài “như có bác...”
điệp khúc có hơi khác —
giọng run run của người già:
hồng ơi! bồ lấy tui!
hồng ơi! bồ lấy tùi!
hồng ơi! bồ cứu tui!
hồng ơi! bồ cứu tùi!
hát mấy lần, hát nhỏ dần
cho hết đoạn đường phải đi — rồi tắt
tôi ở cách đó nửa vòng trái đất
cũng vừa đi bộ không sương mù
đi xuống đi lên
“mùi sương không đặc biệt” vẫn phịa được tên
mùi không sương — mùi tảo[*] chết
xanh lè mặt hồ
tanh mất hồn
dalat không hoàng nguyên[**]
dalat không huang-shiem
dalat không bêrê không khăn quàng
có cặp tình nhân vài chục năm sau lom khom về thăm
toàn kể chuyện cũ rich:
hồi xưa tui ở nhà này
hồi xưa anh ấy thường đứng đây
hồi xưa dalat nhiều mây
hồi xưa dalat đầy khói
dalat bến xe
ly cà phê
sáng sớm
cặp tình nhân hát điệp khúc của mình
của mình tất nhiên hơi khác:
giọng nam:
trời ơi! hồ quá tanh!
trời ơi! hồ quá xành!
giọng nữ:
hồi xưa! bồ tán nhanh!
hồi nay! bồ đứt phành!
cứ hát như thế
hát lai rai
hát hoài không dứt