Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Quân
Đăng bởi Dreamhood vào 14/09/2008 04:49
Rồi một ngày
em ngồi hong tóc ướt
ta chia tay như dụ ngôn báo trước
sân nhà em cây lá rụng âm thầm
ta không về hái nữa
rồi một ngày em thôi còn bé nhỏ
bàn chân ta dừng lại trước hiên ngoài
Cây trái đã chín mùa trên môi đỏ
ta chiều rồi - lau trắng mọc trên tay
rồi một ngày có lẽ - ngày mai
ta như nắng qua nhà em lặng lẽ
ta trói lại bàn tay thèm gõ cửa
bụi ngâu thơm trước cổng trả cho người
Rồi một ngày em đã tuổi hai mươi
rồi một ngày lòng chẳng rõ buồn vui
rồi một buổi sông chia về hai nhánh
khi soi gương em biết mình vừa lớn
ngoài sân rêu chỉ còn lại dấu giày
Và một ngày ra cửa ngóng mây bay
em chạnh nhớ một người quen không gặp
hãy trồng xuống dùm ta nhành hoa cúc
hãy quét dùm những chiếc lá vàng phai
để một sớm mùa thu về chạm cửa
còn một nhánh lá biếc đậu trên vai
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
"Ta chia tay như dụ ngôn báo trước"
Theo mình tìm hiểu thì dụ ngôn trong Kinh Thánh diễn tả tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa với nhân loại và lòng tha thứ vô biên vượt khỏi sự mong đợi của phạm nhân. Mục đích chính của dụ ngôn hướng dẫn ta về mầu nhiệm nước trời. Còn dự ngôn là lời tiên tri. Đặt vào ngữ cảnh câu thơ thì dự ngôn có lẽ hợp lý hơn nhỉ. Mình đang làm luận văn tốt nghiệp về ngôn ngữ thơ của Đỗ Trung Quân mà kiếm tập thơ xuất bản của tác giả khó quá nên đành dựa vào trang thơ này để lấy tư liệu, hy vọng nó sẽ chính xác với nguyên tác của Đỗ Trung Quân