Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Lai » Kể chuyện rong về những ngày có giặc (2015) » Chương 2: Kể chuyện
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:52
Xong việc lớn
việc đang bề bộn việc
lính phục viên
chưa thuần lại việc đồng
thì nhận giấy
báo ngày tái ngũ
bỏ cha già mẹ héo ở mom sông!
Họ phải tới
miền Tây Nam tổ quốc
ở nơi đây
Khơ Me Đỏ công thành
vừa chống Mỹ
cùng nhau ngày trước
giờ quay đầu
xả súng liên thanh!
Khơ Me Đỏ
đánh úp hai dân tộc
Cam Pu Chia
máu chảy khắp ao đìa
tự diệt chủng
dân chỉ còn non nửa
cũng chết dần
trong bóng áo đen kia!
Thời thế thế
quân Việt đành phải thế
đi cứu mình
đi cứu đất Ăng Co
anh nuốt vội
liều ký ninh còn lại
rồi cùng em
sang xứ sông hồ!
Rồi một sớm
người Bắc tràn ải Bắc
nước Nam ta
thọ địch cả hai đầu
Vọng Phu thạch
thêm một lần hoá đá
lòng trời sâu
đâu sánh dạ người sâu!
Đánh nhau mãi
cuối cùng, thu xếp được
quân hai bên
về doanh trại hai nhà
tưởng đã gác binh đao
ngồi nói chuyện
chợt một ngày
thảm sát ở Gạc Ma!
Những chiến sĩ công binh
còn rất trẻ
đang kê cao Tổ quốc
giữa trùng xa
đạn bắn thẳng
và lưỡi lê đâm thẳng
sáu mươi tư người
sóng đập máu son pha!
Sáu mươi tư anh hùng
vùi thân trong lòng biển
sáu mươi tư lá bùa
phù hộ non sông
hồn họ kết
nên thành hô vách ứng
suốt đêm ngày
canh gác Biển Đông.
Người lấy đảo
lại đang đòi lấy biển
những ngư đoàn
có tàu chiến bơi theo
áo cộng sản
lại thêu rồng phong kiến
trông hành tung
nào khác những tiên triều!
Ôi Việt Nam!
núi gấm sông thêu
muốn được ngâm thơ
phải làu làu binh pháp!
Ba trang sử
thì hai trang trận mạc!
Mẹ phải hoá anh hùng
khi đầu bạc răng long!
Treo ảnh con
ảnh cháu
ảnh chồng
dưới cờ đỏ
trên “Bàn thờ tổ quốc”!
Ơi hạnh phúc!
đầy lên nào, hạnh phúc!
Đừng ở cõi Niết bàn
hãy rơi về cõi tục!
Cho lá xanh không rụng trước lá vàng
cho lá xanh được phụng dưỡng lá vàng
cho mẹ ta không phải hoá anh hùng
được giản dị
ngày ngày
làm mẹ!
Vâng, giản dị
chỉ cầu xin giản dị:
Lệ máu không còn
chảy dưới trời Nam!