Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Lai » Kể chuyện rong về những ngày có giặc (2015) » Chương 2: Kể chuyện
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:49
Rồi Tống đổ
người Trung Hoa mất nước!
ngựa Nguyên Mông
tung vó vượt biên thuỳ
“Quân bất kiến Hoàng Hà chi thuỷ”
“Thiên thượng lai” cuốn mọi quốc gia đi!
Nước Việt nhỏ
nhưng cùng nhau trụ được
giặc Nguyên Mông
bảy đến, ba về
Trần Hưng Đạo
được đất này phong thánh
bao đền thờ dân dựng vẫn còn kia.
“Ba bận chuyển nhà
bằng một lần nhà cháy”
Trần triều xưa
ba bận cháy nhà!
chồn ngựa đá
chân người không mỏi
dẫu bao lần
nước mắt chảy sau hoa!
Dâng công chúa An Tư vào trại Thát
như Chiêu Quân nhà Hán cống sang Hồ
từ đất giặc
không ai quay về nữa
biết ai người
còn nhớ bóng ai xưa?
Khi giết giặc
“mắt người Nam không chớp”
“khắp toàn thân là đảm”
giữa trận tiền
lúc ngộ Phật
“như cám nằm đáy cối”
gặp thu lành
nâng chén
đợi trăng lên.
Vua ra trận
rồi vua thành Phật
về Trúc Lâm
nghe chim hót bên chùa
say Thiền học
dẫu làm nên chính sử
chỉ mơ sao
gươm giáo hoá cày bừa.