Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Lai » Đêm sông Cầu (1990)
(Kính viếng hương hồn anh trai)
Ước gì anh lên đây được
Ngồi nghe em kể chuyện nhà!
Ước gì anh lên đây được
Nói cười như những ngày xa!
Cha mẹ chúng mình đã mất
Không ai chống được tuổi già
Anh em yên bề gia thất
Mình anh nhân ảnh nhạt nhoà!
Đồng làng giờ ba, bốn vụ
Cơm làng thôi độn khoai, ngô
Thế mà ngày anh đánh giặc
Lội rừng, lấy sắn làm no!
Giờ lụa, vải đâu nhiều quá
Làng mình thưa tiếng thoi đưa
Né kén, nong tằm cũng ít
Làm nhiều, hàng bán ai mua?
Sông Đáy trước nhà vẫn thế
Mùa này nước màu xanh lơ
Cá tôm càng ngày càng hiếm
Ít ai cất vó đặt lờ
Anh của em là thế đấy
Chỉ thích những con sông đầy
Để lao mình vào nước xiết
Thách cả giời cao đất dầy
Cuối cùng giời cao đã thắng
Vùi anh vào lòng cao nguyên
Bây giờ đất dầy ba thước
Làm sao đưa được anh lên?
Bây giờ em ngồi bên mộ
Dưới lòng đất đỏ là anh
Trên giời mây bông trắng nõn
Nhởn nhơ trông rất hiền lành
Thế mà lòng giời thuở ấy
Còn sâu hơn ngàn vực sâu
Ngày nào cũng đầy khói lửa
Đêm nào cũng đầy hoả châu!
Từ nay em không tin nữa
Rằng "lượng giời rộng vô cùng"
Giời đem bao người rất trẻ
Về nơi vô thuỷ vô chung!
Vẫn biết "vào cơn gió bụi"
"Xưa nay mấy kẻ trở về"
Vẫn biết những nhà liệt sĩ
Đều vì lẽ sống mà đi
Nhưng trước nấm mồ ruột thịt
Em như người đứt cánh tay
Xin liệm thêm vào dưới ấy
Của em, lời xót thương này!