Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Trung Lai » Đêm sông Cầu (1990)
Tơ trắng muốt căng qua trăng viên mãn
Chiếc cần đàn mảnh như phận người con gái
Nàng đang buông bắt trên cần đàn
Những thanh âm bật ra từ bầu trăng tròn ấy
Ta vào hồ trăng
Lúc đầu, tiếng đàn là của nàng
Nghe một dạo, ta thấy đó là gió, cây, mây và sương thu lên tiếng
Nghe một dạo nữa, ta lại thấy tiếng đàn bật ra từ ngực ta
Lúc nàng dạo nhẹ, nhịp điệu rất thong thả, ta nghe được cả tiếng thở dài
Lúc nàng gẩy mau, như thác đổ xuống thác, ta vẫn thấy tiếng thở dài ấm áp của nguyệt cầm
Đến khi nàng dừng tay, thì chính im lặng lại làm nên những âm thanh ta chưa bao giờ được biết
Từ ấy, cứ khi nào im lặng kéo đến, ta lại nghe văng vẳng nguyệt cầm
Từ ấy, khi nàng xa, ta chỉ còn yêu sự im lặng.