Cha về miền tháng bảy mưa ngâu
Trời nức nở giọt sầu vô thức
Để lại dương gian nhói đau lồng ngực
Vò võ cô đơn con cõng nhớ qua mùa

Mồ côi cha từ thuở thiếu thời
Gánh nợ đời con thay cha còm cõi
Thời gian rụng xuống hai vai nhức mỏi
Giọt lặng thầm con nuốt ngược vào trong

Đã đi qua mấy chục mùa đông
Hồi tưởng về cha thấy lòng trống trải
Cha ra đi về phương trời xa ngái
Hình bóng cha mãi tồn tại trong con

Ngày giỗ cha thương nhớ mỏi mòn
Bình cúc vàng cứ nhẹ nhàng hương toả
Nén nhang trầm thoảng theo gió lan xa
Ngày giỗ cha con cháu chật nhà

Thắp nén hương thơm nhớ về nguồn cội.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]