Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Tổ còn chưa nỡ lìa cây
Chim di trú phải tung bay về trời
Gió cho em gởi nụ cười
Nâng đôi cánh mỏi tới nơi nắng đầy!
Người như chim, em như cây
Không thể rứt rễ để bay cùng người
Bầu trời - mặt đất xa vời
Không thể cắt cánh giam đời lãng du...
Mai sau cây lớn thành rừng
Chim muông kéo đến tưng bừng nơi em
Phương xa người có về tìm
Chắc gì gặp được tổ mình năm xưa!