Tặng H – T – H

Sen tịnh tâm cánh trắng mỏng tang,
Ngọn bạch lạt vái sang đền Quan Thánh.
Không thu không chỉ bóng chiều rộm cháy,
Chùm rễ si già vờn rối lụa Hồ Tây
Đã từng xe loan, kiệu phượng, thuyền rồng…
Lò ngọc, đỉnh châu, trầm vương rợn sóng.
Khắc trúc, chạm bia vẫn vĩnh hằng yên lặng,
Chỉ một đài sen trổ giữa nước trời.
Có một ngày xuân ấy em ơi!
Tôi cùng em trước dáng chiều rực cháy
Sau chúng mình trăng lên
Giữa khoảng dài vô tận của ngày đêm
Như đài sen kia – em là hiện tại
Tôi chẳng nói gì hơn những điều người xưa đã nói
Một lần cùng em giỡn nước giữa Tây Hồ

*

Toà phủ trăm gian tưởng bền ngôi chúa
Tay áo nuôi ong vạ dấy trong nhà
Mồi lửa ghen hờn phút chốc hoá thành tro bụi
Thành lâu cao ngất, bệ ngọc ngai vàng, xã tắc cơ đồ thoắt vào tay kẻ khác
Vua hoá phận tôi đòi, vương hậu thành con ở,
Cũng bởi lòng trời không tựa đứa quên dân.
Còn một tượng đồng ngự đỉnh đài sen,
Bậc mở cõi Thăng Long đã biết dấu mình trong công tôn tạo ấy.
Còn một hài son mỹ nữ, để dấu thơm đi trên lịch sử thi đàn.
Hồ Tây vẫn cười, thương khóc mặc ai
Mến mộ một văn nhân vượt sức mọi thi tài,
Mà cảm khái mệnh mình “bất chi tam bách dư niên hậu”

*

Anh không nói lời tình
Bởi mặt hồ đầy gió
Bởi đài sen trắng quá
Lỡ chúng mình bay lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]