Thi Viện
×
Tên tác giả/dịch giả
Tên bài thơ @Tên tác giả
Nội dung bài thơ @Tên tác giả
Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
Tên chủ đề diễn đàn
Tìm với
G
o
o
g
l
e
Toggle navigation
Tác giả
Danh sách tác giả
Tác giả Việt Nam
Tác giả Trung Quốc
Tác giả Nga
Danh sách nước
Danh sách nhóm bài thơ
Thêm tác giả...
Thơ
Các chuyên mục
Tìm thơ...
Thơ Việt Nam
Cổ thi Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện đại
Thơ Trung Quốc
Đường thi
Thơ Đường luật
Tống từ
Thêm bài thơ...
Tham gia
Diễn đàn
Các chủ đề mới
Các chủ đề có bài mới
Tìm bài viết...
Thơ thành viên
Danh sách nhóm
Danh sách thơ
Khác
Chính sách bảo mật thông tin
Thống kê
Danh sách thành viên
Từ điển Hán Việt trực tuyến
Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
×
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Xanh miền lá rụng
Thơ
»
Việt Nam
»
Hiện đại
»
Đỗ Quảng Hàn
☆
☆
☆
☆
☆
Chưa có đánh giá nào
211
bài thơ
Chia sẻ trên Facebook
Bình luận
Đọc nhiều nhất
-
Bánh đa tuổi nhỏ
-
Đã từng
-
Sửa thơ
-
Vẫn nếp nhà xưa
-
Cháu nội chào đời
Mới nhất
-
Ngỡ như vườn hoang hoá
-
Em đi vời tình
-
Thăm thẳm thu
-
Thuở ước ao
-
Sợ mưa
Tạo ngày 18/03/2023 10:37 bởi
Đỗ Quảng Hàn
, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 14/09/2023 20:01 bởi
Đỗ Quảng Hàn
Thơ 2022-2023.
Ám ảnh
Anh đến
Anh giờ
Bài thơ đến đoạn kết
Bài thơ viết dở
Bài thơ viết mãi
Bài thơ vô ích
Bán đào hoa
Bánh đa tuổi nhỏ
Bất kể em lúc nào
Bến cuối cùng sang
Bến khuya
Bến xưa đang đợi
Biết còn tại thế
Bó tay
Bỏ tôi ở lại
Bụi người
Bút hận
Cánh chim di trú
Câu thơ không đủ gọi
Cây đa già
Cấy nhờ hoàng hôn
Cháu lên năm
Cháu nội chào đời
Chắc gì đã kết thúc
Chân ai lỡ nhịp
Chất Nghệ
Chỉ lần
Chỉ một tôi
Chỉ nghe tiếng gọi
Chỉ thấy hoa khóc
Chiều khuất bóng buông
Chiều ngõ nhỏ
Chiều tàn nắng tắt
Chỗ ngồi khó tranh
Chớp thoáng
Chợt như
Chưa kịp
Chưa kịp gặp nhau
Có còn
Có còn gì
Có còn gì đó
Có gì trong đam luyến
Có kịp
Có thành kỷ niệm
Còn chi
Còn đâu người của muôn năm trước
Con đường mới
Còn gì... gọi gì
Còn hối tiếc
Cô đơn về chốn hoang vu
Cô thôn chiều vắng
Cổ thư mưa ướt
Cũng có khi
Cuối cùng
Cuối tuổi thu tàn
Cửa đời đóng ỉm
Danh hư thoại
Dị bản
Dòng sông hôm ấy
Duyên lênh đênh
Duyên nợ
Đã từng
Đất lạ
Đâu bóng người xưa
Đâu chỉ em và anh
Đẻ
Đeo bám
Đêm còn sót lại
Đến
Đi đến cùng nỗi sống
Đi tìm
Đi trên đường vắng
Đợi chờ
Đời không khoảng trống
Đời suông
Đời thơ còn lại
Đời trôi
Đừng bỏ rơi anh
Em chọn
Em đi
Em đi vời tình
Em gọi chi hoài
Em tắm
Gác mòn còn đợi
2
Gặp hồn ai rong chơi
Gieo trông dang dở
Gió cát đưa chân
Gió cỗi niên
Gió không giữ lại
Giờ không còn nữa
Giữa chốn hoang vu
Giữa chốn mơ hồ
Gom thu trả nợ
Hành nhân chiều muộn
Hẹn mà không đợi
Hết rồi
Hoa cuối mùa
Hỏi thăm
Hồn xưa đá vỡ
Hữu tự viết vô
Khi yên chỗ
Khóc mùa thu chóng tàn
Không biết mai này
Không có gì
Không lạc giữa thế gian
Khuya đêm đèn đợi
Khuya mơ
Lá rơi buốt lòng
Lần chết cuối
Lấy ai để hỏi
Lấy ai khóc người không trở lại
Lẽ nào bữa đó
Lòng đâu thôi mặn xát
Lỡ đời
Lỡ thời quá lứa
Lời nhắn
Lời thơm
Mảnh lá mùa thu
Mắt thốt
Mần răng
Miền hư ảo
Mong mỏi
Mới là lúc trở về
Mưa mài nắng chảy
Mưa trôi áo giấy
Nắm đất vườn
Nặng cõi buồn
Nắng tàn mái rạ
Ngày dài mộng thở
Ngày về ngõ cũ
Ngập giấc mơ
Nghe gọi đò đêm khuya
Nghễng ngãng
Ngỡ như vườn hoang hoá
Người trăm năm đợi
Nhân hậu
Nhìn lại
Nhớ dai
Nhớ gì
Như chưa từng
Những khuya đêm đứt giấc
Nói trước khác sau
Nỗi buồn giữa dạ
Nỗi đời đa đoan
Nỗi đời giở lại
Nỗi niềm xa xứ
Nồng nàn tôi
Nợ duyên quá hạn
Ôm lá rụng
Phố núi
Quả bần lần gặp
Quay về
Quên đường về
Sát na lẽ sống
Sông giờ nơi nao
Sông khuya
Sống và chết
Sông xa ai ngóng
Sợ mưa
Sợi tóc
Sửa thơ
Thả vào ký ức
Thăm thẳm thu
Thằn lằn tiếc lời
Thân trả nợ đời
Thầy đồ kiêu hãnh
Theo câu quan họ
Theo em đến chốn này
Thơ xưa
Thuở ước ao
Thương xanh
Tiếng ai trong thăm thẳm
Tiếng lạc
Tiếng Nghệ
Tìm chi mùa hạ trước
Tim tôi mắc cạn
Tình anh thành bể dâu
Tình bất hạnh
Tình đi
Tình mộng
Tóc bím
Trả đời
Trái nẻo
Trái tim người đốt lò vôi
Trăng của mỗi người
Trăng gửi đã tàn
Trăng kể
Trăng xưa vẫn vậy
Trở lại đi tìm
Trở lại mùa thu trước
Trước sau cũng mòn
Tự đoạ
Ước mãi ngày xưa
Ước quay lại đời một quãng
Vào ra xứ Nghệ xứ Thanh
Văn chương rồi cũng phụ
Vẫn còn
Vẫn nếp nhà xưa
Vẫn thơm mùi rạ hương mùa
Vầng trăng sông cạn
Vết chân nẻo hoang
Vò trăng khuyết
Vô thuỷ vô chung
Vô tích sự
Vớt lại mùa xưa
Vườn xưa dáng mẹ
Xa mãi nhau
Xa vĩnh viễn
Xanh miền lá rụng
Xin em đừng vói