Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi quê (2022)
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 25/04/2021 15:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 15:50
Cơn mưa đã tạnh lâu rồi,
nắng chờm then cửa, mặt trời đã lên.
Sáng rồi, thôi dậy đi em,
đừng mơ tiếp nữa mà quên đường về.
Qua đò đi một thôi đê,
thấy hoa gạo đỏ, là quê ta rồi.
Theo anh kiếm sống quê người,
nổi trôi, đói hạt, nhạt đời. Em ơi!
Từng mơ ruộng cả, ao thơi,
giàu sang, phú quý, để đời cho con.
Theo người lên phố bán buôn,
bạc đi theo bạc, tay không, lại về.
Lại hoàn áo gụ, nón mê,
người quê lại vẫn người quê thôi mà.
Còn gì sót lại trong mơ,
xin em bỏ lại bên bờ bên ni.
Đò đang sang đón em về,
mẹ già đang đợi, bạn quê đang chờ.
Thế là tàn một giấc mơ,
giàu sang không đến, nghèo xưa vẫn nghèo.
Bạn bè đến động viên nhau,
mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu, thương con.