Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi quê (2022)
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 24/04/2021 15:16, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 22:39
Bỗng nhiên chiều xuống rất gần,
trời cao xích lại, mây vần vần mây.
Ráng vàng ôm nửa hàng cây,
núi xa nửa tím, sông đầy nửa sương.
Bâng khuâng khuất nửa con đường,
nắng chia nửa bãi, hoang hoang nửa mùa.
Chợt đâu vẳng nửa câu hò,
giọng miền trung ngọt, đưa đò, đò đưa...
“Ai vô xứ Nghệ thì vô”,
cắm sào em đợi người mô rứa hè?
Nửa đời, anh sống xa quê,
nửa nay còn lại, anh về với em.