Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Thương mãi mãi
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/06/2021 06:01, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/12/2023 07:36
Mộng tàn đã mấy năm qua,
để anh vét nốt trải ra chiếu nằm.
Kể từ em chốn xa xăm,
tính đêm nằm mộng dễ năm năm rồi.
Hết đêm anh lại mồ côi,
mong ngày ngắn lại để rồi vào đêm.
Để anh khỏi sống một mình,
gian nhà lại âm bóng hình của em.
Hiu hui gió đến lưng thềm,
trăng xa khuất khuất, bóng em gần gần...
Giật mình, chó sủa góc sân,
tay anh chới với chạm phầm trăng suông.