Thi Viện
×
Tên tác giả/dịch giả
Tên bài thơ @Tên tác giả
Nội dung bài thơ @Tên tác giả
Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
Tên chủ đề diễn đàn
Tìm với
G
o
o
g
l
e
Toggle navigation
Tác giả
Danh sách tác giả
Tác giả Việt Nam
Tác giả Trung Quốc
Tác giả Nga
Danh sách nước
Danh sách nhóm bài thơ
Thêm tác giả...
Thơ
Các chuyên mục
Tìm thơ...
Thơ Việt Nam
Cổ thi Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện đại
Thơ Trung Quốc
Đường thi
Thơ Đường luật
Tống từ
Thêm bài thơ...
Tham gia
Diễn đàn
Các chủ đề mới
Các chủ đề có bài mới
Tìm bài viết...
Thơ thành viên
Danh sách nhóm
Danh sách thơ
Khác
Chính sách bảo mật thông tin
Thống kê
Danh sách thành viên
Từ điển Hán Việt trực tuyến
Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
×
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Lòng vẫn theo trăng trở lại nhà
Thơ
»
Việt Nam
»
Hiện đại
»
Đỗ Quảng Hàn
☆
☆
☆
☆
☆
Chưa có đánh giá nào
143
bài thơ
Chia sẻ trên Facebook
Bình luận
Đọc nhiều nhất
-
Khăn mỏ quạ
-
Ngọn tre đợi người về
-
Chỉ trăng say đắm nhất
-
Không hoa nào không đẹp
-
Có anh em bình lặng được không
Mới nhất
-
Xa nhau đâu chỉ một thời
-
Chẳng thấy quê
-
Lặng im cho đến giờ
-
Chết một lần một ít
-
Xin em một chút
Tạo ngày 31/05/2024 18:13 bởi
Đỗ Quảng Hàn
, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 31/05/2024 23:26 bởi
tôn tiền tử
Từ 5/2024...
Ai biết trước lúc đi
Ai đợi ai
Anh về mang nợ từ bao thuở
Áo mùi khoai nướng
Áo nâu ngồi tựa gốc đa
Bao giờ hết cõi để thay một đời
Bao giờ thành quê
Bao nhiêu ước vọng miền hứa địa
Bóng theo mãi cũng nản
Buông mơ gượng
Cái mình tưởng mất
Cái nắng
Cành hè ai đã bẻ
Cánh môi thôi chở tên người
Cây xanh đâu cứ cây xanh mãi
Chẳng còn chi mong chờ
Chẳng thấy quê
Chết một lần một ít
Chỉ ta có mình
Chỉ trăng say đắm nhất
Chỉ vì em thôi
Chiều xưa trên quê nội
Chốn nương thân thường tịch
Chợt mừng về tuổi thơ
Có anh em bình lặng được không
Có đi mới nhận ra đường
Có lẽ nào ngàn năm sông Mã
Có lẽ nào người bên ấy đã quên
Còn nguyên than phượng
Cỗi lòng mơ cũng xa dần tuổi
Cuối cõi xa xăm tới
Danh bảng tên chẳng thấy
Dấu chân ở lại
Dẫu có đôi lần non dại
Đã bao năm như thế
Đã hạt trong mơ
Đã lạc quê mất rồi
Đã xa hương thở
Đâu còn hồn trong tim
Đâu nơi của chính mình
Để ai ngây bến
Để anh về thay người đó
Đêm chưa kịp chiều gọi
Đêm xuân thơm ngát
Đò đã quay ngang
Đo mãi chân trời
Đôi khi muốn bước khỏi đời
Đời ai như cánh cửa đi
Đời có vay có trả
Đợi người về
Đường về quê cũ mờ chữ hiếu
Em chờ ai ngoài ta
Em rất lạ
Êm đềm sông Mã
Gặp nhau ngày mới chớm
Giếng làng Phương Tích
Gọi người về mai sau
Hẹn nhau cùng gặp quê
Hồn thức nghe lời hưa
Hồn tôi hoà trộn hồn sông Mã
Khăn mỏ quạ
Khôn nguôi nhớ cõi xưa
Không hoa nào không đẹp
Khuya đêm nhà cũ
Kiếp trước về tìm ngõ
Ký ức nào tuổi thơ
Lặng im cho đến giờ
Lật giở bờ sông cũ
Lấy ngày đi làm giỗ
Lênh đênh bước lạc
Lờm lợm bàn tay
Lửa tình yêu ở đâu
May mắn cửa hồn chưa bám bụi
Mất còn đâu có khác
Mong gặp lại chính mình
Mong gì trăm năm để nhớ
Mộ cỏ chẳng ai tranh
Mộng vô chủ
Mới vừa nửa bước
Mùa mưa lũ sông Mã
Nay lạc nữa
Ngõ tre che ấm bàn chân lá
Ngõ tre tiễn nắng
Ngõ vắng chân về có nhớ nhau
Ngọn tre đợi người về
Ngỡ như hồn lạc quê
Người đọc thi thư
Nhớ thương vô vọng ngày trở lại
Những mong an định
Nỗi nhớ đành khép lại
Nỗi nhớ rêu tấp ngõ
Nổi trôi buồn vô dạng
Nuốt lời
Ôm chiêm bao gửi lại
Phải chờ cõi cuối
Quên hết lời mẹ dặn
Sáng dậy
Sao lép
Sắc màu phố cổ
Số trời lòng vướng tơ trăng
Sông chiều đò quạnh mù tăm
Sông chưa kịp triều gọi
Sông Mã đợi mùa mưa
Sông qua thác
Sông quê nhân hậu
Sông quê tuổi nghịch
Ta qua nhau vậy thôi
Ta về cài lại thời gian
Tách một trong hai lại buồn
Tay níu hoang vu
Tâm hoang mang chí mình
Tha phương vương nợ
Thân một nẻo tâm một nẻo
Thấy nỗi nhớ thừa
Thế là em đã mất anh
Thề ước trăng suông
Thiên duyên tạo hoá tạc nên em
Tiếng chuông chợt đứt
Tiếng của tiểu sành
Tiếng đạp mưa chân đất
Tìm gì trong vô hạn
Tình ai minh nguyệt di sơn tự
Tình người là giấc miên du
Tình xưa chiều bóng xế
Tình yêu trăng lời hứa
Tóc bạc phơ từng trải
Tôi lênh đênh mắt mỏi
Trăng vẫn thế
Trí chân như niệm thông
Trở lại chốn xưa
Trời đất an nhiên
Tuổi nhỏ đã nghe đời thao thức
Từ em liếc mắt
Từ khi người ngược mùa lòng
Tưởng không gì rõ hơn
Tưởng mừng tìm thấy
Vẫn nguyên hồn cốt của người
Vì em như một bài thơ
Vọng cõi về
Vớt tơ vương
Vườn khuya trăng muộn
Xa nhau đâu chỉ một thời
Xin em một chút