Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Yêu một lần
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/03/2021 14:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/10/2021 15:54
Không có lý do nào là lý do đầu tiên,
tất cả như chợt đến,
ngay buổi đầu gặp em.
Từ nụ cười không cố ý làm duyên,
mái tóc như trôi trên vai nhỏ,
có lẽ rối nhiều mà em không gỡ,
Dáng đi chậm và tiếng chào rất khẽ,
anh ngỡ mình như đang trong mơ...
Anh yêu em tự ngày ấy đến giờ,
vẫn mái tóc quăn đổ sóng xanh vai nhỏ,
vẫn nụ cười cái răng khểnh làm duyên,
vẫn cái dáng lặng yên mỗi lần anh hỏi đến.
Anh yêu em,
yêu cả một thoáng cười e thẹn,
một nếp nhăn trên chiếc áo sờn vai.
Anh yêu cả những lúc em ít cười,
ưu tư buồn, nhớ một thời vắng mẹ,
thương các cháu, cảm cái ơn của chị.
Anh yêu cuộc đời em bền bỉ,
chắt chiu lượm nhặt những niềm vui,
bình tĩnh nhận ít nhiều tủi cực.
Em đúc lại thành tâm hồn đẹp nhất,
cho Em và cho Anh.
Không có lý do nào là lý do đầu tiên,
tất cả như chợt đến,
ngay buổi đầu gặp em.