Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi quê (2022)
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/04/2021 10:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 22:42
Con đường tưởng đi suốt đời,
hoá ra chỉ mấy năm thời tuổi thơ.
Để rồi quá nửa đời xa,
nay về thì đã đường xưa không còn!
Đâu rồi màu đất nâu non?
Đâu rồi bến nước mấy hòn đá xanh?
Đâu rồi bùn quấn rêu lành,
để em gánh nước níu quanh chân trần?
Đâu rồi ngõ vắng khúc quanh,
bóng trăng em trốn để anh đi tìm?
Đâu rồi hỡi dáng tre nghiêng,
thân gầy lá mỏng láng giềng che nhau?
Bây giờ tre ngụ ở đâu?
Bây giờ đường chạy phương nao hả đường?
Nửa đời trở lại cố hương,
con đường xưa, con đường xưa không còn.
Mịt mù ngõ vắng cô thôn,
hoang vu trùn khắp con đường tuổi thơ!