Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi quê (2022)
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/05/2021 06:20, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 20:21
Nơi tôi đứng đoán chừng là bến cũ,
vũng nước còn đọng lại bóng buồm đi.
Tiếng đò ới mơ hồ lời cha hứa,
buổi ra đi ứng thí đất Kinh Kỳ.
Nơi tôi đứng đoán chừng là bến cũ,
bùn đen khô phảng phất vải sồi ngâm.
Mẹ lưng cúi miệt mài bàn tay giũ,
khúc sông loang óng ánh sắc dâu tằm.
Nơi tôi đứng đoán chừng là bến cũ,
bậc đá nghiêng rêu níu tựa tay người.
Ngỡ như thấy thời gian còn để lại,
bóng em ngồi trong thấp thoáng sông trôi?
Nơi tôi đứng đoán chừng là bến cũ,
để tôi thương cho trọn một kiếp người.