Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quý Doãn » Rằng thương nhau cho trọn (2017)
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2017 09:45
Cái lúc tuổi tác về già
Suốt ngày nhìn nhau không nói
Tập tành có khi mệt mỏi
Đọc sách, đọc báo mắt mờ
Một mình thì thấy bơ vơ
Bưng bát cơm lên, đặt xuống
Nằm giường thấy sao chống chếnh
Quay ngang, quay dọc suốt đêm
Khi ngồi cạnh nhau chẳng yên
Câu trước câu sau cáu gắt
Mỗi người cứ theo một việc
Làm như chưa hề quen nhau
Nhưng rồi đến khi ốm đau
Thân già chăm nhau hôm sớm
Bà yếu thích tay ông bón
Cháo cơm tỉ mẩn từng thìa
Bà mới bước chân đi xa
Ông đã vào ra chờ đợi
Điện thoại, nhắn tin thăm hỏi
Chờ mong, thấp thỏm âu lo
Ai cũng đến lúc về già
Tính khí thất thường hôm sớm
Nhưng từ con tim sâu thẳm
Chất chứa tình yêu không lời...