Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 10:31
天畔登樓眼,
隨春入故園。
戰場今始定,
移柳更能存。
厭蜀交遊冷,
思吳勝事繁。
應須理舟楫,
長嘯下荊門。
Thiên bạn đăng lâu nhãn,
Tuỳ xuân nhập cố viên.
Chiến trường kim thuỷ định,
Di liễu cánh năng tồn.
Yếm Thục giao du lãnh,
Tư Ngô thắng sự phồn.
Ưng tu lý chu tiếp,
Trường khiếu há Kinh Môn.
Lên lầu mắt nhìn tận ven trời,
Theo xuân vào vườn xưa.
Chiến trường nay tạm yên,
Liễu trồng vì thế mà còn sống.
Chán cho nơi đất Thục, giao du hờ hững,
Nghĩ đến đất Ngô cách kiếm sống thật phức tạp.
Nên sửa soạn sẵn thuyền, chèo,
Hô to lên ta đi về Kinh Môn.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/03/2014 10:31
Bên trời con mắt lầu cao
Thẩn thơ theo gió đưa vào vườn xưa
Chiến tranh nay mới tạm thư
Liễu trồng năm trước bây giờ còn kia
Chơi bời đất Thục chán phè
Bao nhiêu cảnh đẹp mong về sông Ngô
Buồm, chèo phải sắp con đò
Huýt dài ta sẽ xuống đùa cửa Kinh
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 22:24
Lầu cao chân trời ngóng,
Vưòn cũ theo hứng nhìn.
Liễu trồng may còn sống,
Chiến trường nay tạm yên.
Chán Thục, tình nhạt nhẽo,
Mơ Ngô, đời lắm phìền.
Thuyền, chèo nên sửa soạn,
Reo lớn: Xuống Kinh Môn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/01/2020 11:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/12/2020 04:29
Lên lầu mắt ngóng tận ven trời,
Xuân đến vườn xưa vào tận nơi.
Chiến địa nay vừa yên tạm lắng,
Liễu trồng vì thế vẫn còn tươi.
Chán nơi đất Thục giao du lãng,
Nghĩ đến đất Ngô kiếm sống lười.
Sửa soạn thuyền chèo nên sẵn đó,
Hô to ta đến Kinh Môn thôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/04/2020 11:55
Góc trời lên lầu ngắm,
Theo xuân bước vào vườn.
Chiến trường nay tạm ổn,
Liễu sót biết chăng còn?
Đất Thục giao du chán,
Nhớ Ngô đi lại phiền.
Một mái chèo ta nắm,
Ca vang xuống Kiếm Môn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/04/2020 11:56
Lên lầu thấy chân trời xa tít
Theo xuân vào thăm miệt vườn xưa
Chiến trường tạm ổn mới vừa
Liễu còn sót lại nên chưa hề gì
Chán đất Thục giao du lạnh nhạt
Mê đất Ngô lắm cách làm ăn
Thuyền, chèo sửa soạn sẵn sàng
Hô dài ta xuống Kinh Môn vui đùa.